Dân điện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

kí ức tuổi thơ tôi!

Go down

21032011

Bài gửi 

kí ức tuổi thơ tôi! Empty kí ức tuổi thơ tôi!








-Ấy, không phải cầm như thế! Cậu cầm diều ngược rồi, làm sao nó bay được?
-Rồi. Tớ quay nó lại đây!
-Ừ, cậu cứ giữ thế nhé khi nào tớ bảo buông tay ra thì cậu mới được buông đấy!
-Tớ biết rồi!
-Rồi .Cậu buông ra đi!
Nhìn dáng hai thằng bé vừa lon ton chạy vừa ngoái đầu lại nhìn theo chiếc diều đã lên được chưa? Bao kỉ niệm tuổi ấu thơ chợt ùa về trong tôi. Tuổi thơ tôi trôi qua một cách êm đềm, hạnh phúc. Tuổi thơ tôi là những chiều lộng gió cùng đám bạn ra đồng thả diều. Vẫn nhớ ngày ấy chúng tôi làm gì có những chiếc diều đẹp như bây giờ. Đâu có diều hình siêu nhân, đâu có diều hình đại bàng, đâu có diều hình con chim, con bướm, …. Những đứa trẻ thôn quê chỉ biết làm diều bằng ni lông hay những tờ báo cũ với những tờ giấy đã viết hết và vài que nan tự tay vuốt lấy. Thế mà những chiếc diều ấy vẫn cứ bay trên bầu trời cao như không muốn phụ lòng bọn trẻ nghèo.
Tuổi thơ tôi là những ngày cùng chúng bạn vắt vẻo trên lưng trâu, chơi gà chọi, là những ngày chạy dọc triền đê đến nỗi tối về hoa cỏ may bám đầy quần áo. Tuổi thơ tôi là những buổi trưa trốn mẹ đi chơi bi, chơi cù, để rồi chiều về bị đánh đòn và khóc nhè. Tuổi thơ tôi là con sông quê hương quanh năm nước chảy hiền hòa, là những ao làng mát rượi, là những lần ngụp lặn với lũ bạn.
Tuổi thơ tôi còn là những đêm nằm dưới hiên nhà ngắm trăng, đếm sao. Tuổi thơ tôi là lời ru ầu ơ của bà, là cô Tấm bước ra từ quả thị, là chàng Thạch Sanh dũng cảm cứu công chúa, là anh Khoai hiền lành, tốt bụng.
Tuổi thơ tôi nhẹ nhàng trôi đi cứ như chuyện cổ tích.
Rồi tự lúc nào không hay nó dần qua. Tôi giờ đây đã là một thiếu nữ 18 tuổi, không còn mộng mơ, không còn vô tư đùa nghịch như ngày xưa nữa. 18 tuổi lần đầu tiên xa nhà đi trọ học lên thành phố mới thấy nó khác lạ quá. Thành phố không có những dòng sông nước trong xanh, không có lũy tre làng mát rượi, gió thổi rì rào, không có cánh diều tuổi thơ tôi. Thành phố về đêm không có ánh trăng hiền hòa, không có vì sao lấp lánh; thay vào đó là ánh đèn điện, là tiếng xe cộ ồn ào tấp nập. Cuộc sống nơi đô thị nhộn nhịp, tấp nập cuốn tôi đi với bao nỗi buồn phiền, lo lắng. Đó là tiền trọ, là tiền ăn, là tiền học phí, là tiền sinh nhật bạn, là tiền đi thầy cô,….tất cả làm tôi không còn không còn chút bận tâm với những mảnh đời bất hạnh, với những con người không may mắn. Tôi dửng dưng nhìn một đứa bé tật nguyền, lạnh lùng bỏ đi trước một bà cụ ăn xin…tôi đã không còn rơi nước mắt khi thấy em bé bán báo mưu sinh. Phải chăng tôi đã thay đổi, đã không còn là cô bé ngốc nghếch ngày xưa, đã không còn là một đứa trẻ biết cảm thương, biết chia sẻ nữa. Tôi rùng mình khi nghĩ về điều đó. Tôi sợ….
Tôi ước sao dòng chảy cuộc đời ngừng lại một giây thôi, chỉ một giây thôi để có thể dừng lại suy nghĩ, cảm nhận trái tim mình chung nhịp đập, để nhận ra mình còn biết rung động, biết đau và biết…yêu…..
Một cơn gió vô tình thổi qua đưa tôi trở về hiện tại. Tiếng cười của hai đứa trẻ nghe giòn tan. Ngước mắt nhìn lên bầu trời. Chiếc diều nhẹ bay trong gió đem theo cả kí ức tuổi thơ tôi.
Kí ức về một miền quê nghèo nhưng thanh bình và yên ả!
coi_coicoi
coi_coicoi

Tuổi : 32
Tham gia ngày : 15/02/2011
Tổng số bài gửi : 42
Số điểm đang có : 5899
Đến từ : thanh hóa
Gold $ : 8

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit
- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết