Dân điện
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

em- cô giáo chỉ riêng của anh thôi nhé!

Go down

24032011

Bài gửi 

em- cô giáo chỉ  riêng của  anh thôi nhé! Empty em- cô giáo chỉ riêng của anh thôi nhé!





Em – cô giáo chỉ của riêng anh thôi nhé!
(viết cho người tôi yêu)

- Mày vào đây làm gì? Cút ngay ra ngoài cho tao. Ai cho mày vào đây hả? đồ nhà quê.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé đã bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt. Bà mẹ vẻ ngại ngùng nói:
- Cháu thông cảm. Tính khí nó đã nóng nảy như vậy rồi. Biết làm sao được. Tuấn Hưng đây là cô giáo mới của con.
Trước cửa một căn phòng rộng chừng 50 m2 với đầy đủ tiện nghi là một cô bé có vẻ mặt đầy thách thức. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu bé, không chút e dè, lo sợ.
- Con học hành tử tế đi cho ba mẹ nhờ! mẹ đi có việc, 2 đứa làm quen với nhau nhé!
- Mày nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như tui hả? hay là cô đang bị hoa mắt bởi những thứ đắt tiền, xa xỉ trong căn phòng này? Đúng là đồ nhà quê. Xì…
- Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu! Hứ! tôi có bảo cậu đẹp trai đâu đó là cậu tự nhận đấy chứ! Tôi còn đẹp trai hơn cậu. cái mặt búng ra sữa này mà cũng đòi …cậu chỉ baby thôi. Hihi. Đúng là không biết xấu hổ. Đúng là đồ công tử bột. Từ hôm nay tôi sẽ là gia sư mới của cậu. ok?Cô bé vênh mặt, nhìn chằm chằm vào mắt “tiểu thiếu gia nhà giàu”, đến nổi làm đứa học sinh mới nhận của mình- vốn có tiếng ngang ngược, không sợ sợ đất phải quay mặt đi.
Bà mẹ phía sau cánh cửa, khẽ mĩm cười.

-Vâng . Tôi biết. Cô- một con bé vắt mũi chưa sạch, sinh viên năm 2 một trường đại học cũng khá danh tiếng đấy. Trông bộ, người nhỏ con còn chưa bằng một đứa học sinh cấp 3. Thế mà cũng đòi lên đời dạy mặt. Cô có biết đã có bao nhiêu người phải từ bỏ dạy tôi không? Mặc dù lương khá hậu hĩnh. Cậu bé cũng vênh vênh mặt, ra vẻ tự hào, đắc chí.
- Tôi biết. Nếu không nhầm thì là 5 đúng không? Một bị cậu cho tắm mực từ trên cánh cửa xuống, một bị cậu dọa bằng chuột, một không chịu đựng được đứa học trò bất nháo như cậu, một thì chạy mất dép vì bị cậu dọa với con rắn giả người ta bán đầy ngoài chợ chứ gì? . Và một nữa thì tôi không dám nói…….he.
-Xem ra cô cũng hiểu biết đấy? thế mà còn dám vác mặt vào đây à?
- Chuyện. Tôi mà lại. Chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Anh tưởng tôi thích dạy anh lắm à?
-Để rồi xem cô ở đây được mấy ngày? Xì…
- ok!hihi… Cô bé cười một cái rõ tươi.
-Sách vở của cậu đâu?
- Trên bàn? Thích thì tự giở ra mà xem!
Những ngón tay búp măng nhẹ nhàng lật từng trang vở mới vẫn còn phảng phất mùi giấy. Cậu bé len lén mắt nhìn, miệng cười tỏ vẻ rất bí hiểm.
-á………á….cái.. gì.. vậy? Cô có vứt nó ngay đi không?
-ha…ha…ha…Làm gì mà sợ vậy? Chỉ là mấy con sâu thôi mà? Sợ thế sao còn dám dọa tôi. Đây nói cho mà biết nhé! Đây không sợ trời đất sợ đất, cũng chẳng sợ ma quỷ gì hết. Thế nên cậu đừng có dọa tôi mấy trò trẻ con này. Cậu có biết ngày xưa ở quê, tôi đã từng tự bắt mình bắt chuột không? Tôi còn dám đào cả giun nữa cơ. Những con giun dài, mình nó bóng nhẩy, mềm mềm, lại nhũn nhũn, không có chân, trơn trơn, ngọ nguậy 2 cái đầu, mỗi khi nó bị chặt đứt thì bên trong phụt ra một thứ màu xanh xen lẫn vàng khè, sờ vào nhớt nhớt lại có mùi tanh tanh….rồi còn thì…
- Thôi đủ rồi đấy! Cô có im ngay đi không?
- ha..ha… xem cái bộ mặt xanh mét của cậu kìa? Có còn dám dọa tôi nữa không hả? mình sợ nhưng người khác chưa chắc đã sợ đâu! Thôi bye bye cậu ! Tôi về. Hôm nay chúng ta chỉ cần làm quen thế thôi mai tôi sẽ chính thức dạy cậu.hihi…đúng là đồ nhát gan…thế mà cũng đòi….

Lần đầu tiên anh và em gặp nhau như thế. Đã gần 2 năm trôi qua. Em không còn là cô giáo của riêng anh và anh cũng không còn là cậu học trò của em. anh không còn được tự do ngắm em trong ánh nắng ban mai mỗi sáng thứ 7 và không còn được thấy nụ cười của em mỗi hoàng hôn chủ nhật.
Em có biết, lần đầu tiên nhìn thấy cái vẻ mặt vênh váo, dương dương tự đắc của em khi vào phòng anh, anh thực sự ghét nó, thực sự bị cuốn hút bởi nó. Không kiêu sa, không quý phái mà cũng chẳng đài các nhưng rất tự nhiên, rất trẻ con, rất ấm áp và đặc biệt là đôi mắt của em. Cái nhìn xa xăm, lúc nào cũng ươn ướt như chực chờ khóc nhưng nhìn anh lại rất tự tin và mạnh mẽ, đầy thách thức. Đêm đầu tiên, anh nằm nghĩ về một người- một người con gái. Anh đã bị cuốn hút bởi em, không son phấn, không giày cao gót, không những bộ đồ hàng hiện đắt tiền, em mộc mạc, giản dị với quần jean, áo phông và đôi giày thể thao. Anh đã thức cả đêm chỉ để nghĩ ra những trò ngày mai tống cổ em ra khỏi nhà. Làm em phải từ bỏ công việc dạy học cho anh. Và thực sự anh đã gặp phải đối thủ đáng gờm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh không thể hạ gục được em, mà ngược lại anh lại bị chính em hạ gục mình.
Những ngày tiếp theo, em đến. em không bắt đầu dạy anh như những người khác. Không giao bài tập, cũng chẳng kiểm tra hay giảng bài, hỏi xem anh học đến đâu rồi, kiến thức của anh có những gì. Có lần anh hỏi em vì sao như vây? Em trả lời:
-Em biết em có dạy thì anh cũng chẳng nghe. Anh cũng không học. Bởi vì ngay từ đầu anh có thích học đâu và cũng có thích em đâu. Mỗi người cần có một cách tiếp cận riêng bởi mỗi người đều có tính cách và suy nghĩ riêng của mình. Không ai như ai cả. Và em cũng vậy. Em không giống như những người trước đó đã dạy anh. Nên em mới trụ được tới giờ chứ nhỉ? Hihi.
Em nói đúng. Nhưng chỉ một phần thôi. Anh không học nhưng không phải anh không thích em. Cũng bởi vì thích em nên anh thích luôn cả những buổi học với em sau này. Anh mong ngóng hàng ngày để tới thứ 7, chủ nhật được gặp em, để nghe em say sưa giảng bài như một cô giáo thực thụ.
Anh ngạc nhiên khi nghe em nói với mẹ anh rằng, anh là một người rất tập trung. Và anh nghĩ chỉ vì muốn lấy lòng mẹ để tiếp tục được dạy anh nên em mới nói như vậy. Khi đó, anh cảm thấy thất vọng tràn trề và căm ghét em. Để rồi hôm sau anh phản ứng lại em bằng cách im lặng với bộ mặt giận giữ. Mãi sau này khi được anh hỏi,em mới mỉm cười:
-Anh chỉ tập trung cho những bản vẽ của mình mà thôi! Anh đâu có tập trung vào bài học của em. Trên lớp cũng vậy. Không phải anh không tập trung mà chỉ là anh không tập trung vào bài giảng của cô mà thôi. Anh không tập trung vào những bài văn, những trận đánh lịch sử hay vùng nào có than, vùng nào chăn nuôi con gì... . Anh đang tập trung đấy chứ. Anh tập trung vào những cây cầu, những ngôi nhà mà sau này anh muốn xây.
Anh vẫn nhớ, em đã hỏi anh: một cộng một bằng mấy?
- Đồ điên. Thế mà cũng hỏi. Bằng 2 chứ bằng mấy?
- Tôi biết ngay là cậu sẽ nói sai mà! He..he. bằng omo chứ. Hihi. Cậu xem nhé…..viết chữ M vào giữa 2 chữ O chẳng ra OMO là gì? Hihi..
- Đúng là củ chuối. Thế mà cũng dạy.
- Vậy đố cậu nhá? 3+3 bằng mấy?
- Không biết. Mày dạy cái gì vậy hả?
- Xí…không biết chứ gì? Không biết sao không học đi? Chịu khó động não chút! Sẽ tìm ra ngay. Mai tôi sẽ trả lời cho cậu.
Những bài giảng đầu tiên của em là như vậy đó. Không hề có chút kiến thức nào, nhưng nó làm anh phải suy nghĩ, phải tò mò, phải ngóng đợi câu trả lời vì nghĩ mãi không ra. Câu trả lời sau đó của em rất ngây thơ, rất trẻ con. 3+3 bằng 8.
- Uh. Cậu thử viết 2 chữ số 3 quay mặt vào nhau mà xem.
- Cuộc sống đâu chỉ 1+1=2. Cuộc sống còn nhiều thứ ta cần phải học lắm, ta phải nhìn sự vật xung quanh theo nhiều chiều, nhiều hướng, và nhiều khía cạnh khác nhau chứ.
Anh – một đứa con trai suốt ngày được chiều chuông, được bao bọc trong nhung lụa không thể hiểu được những thứ triết lí con trẻ mà sâu sắc ấy, cho tới khi gặp em. Em đã thay đổi anh. Không cục cằn, không nóng nảy và cũng không lạnh lùng như băng nữa. Từ khi gặp em, nụ cười đã nở trên môi anh. Em dạy anh không chỉ kiến thức học tập, mà còn dạy anh cách bày tỏ tình cảm với mọi người. Em làm cho anh có cảm xúc, buồn vui, nhớ thương, hồi hộp , mong chờ,… nhiều đêm anh thức chỉ để đợi nik của một người sáng, chỉ để đợi cái Bzuu từ một ai đó.
Thời gian ở bên cạnh em, anh thấy cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn, ánh nắng chan hòa chứ không chói chang, gió mát chứ không lạnh, mưa đẹp chứ không ẩm ướt.
Anh thi đại học. Em còn lo lắng và hồi hộp hơn cả anh. Em ngóng chờ từng ngày để biết kết quả thi. Lạ nhỉ? Anh đậu. mọi người đều vui. Duy chỉ có anh là không vui. Có lúc anh nghĩ nếu mình trượt thì sẽ vui hơn. Đậu rồi em sẽ không còn là cô giáo của riêng anh nữa.
Chia tay em trong một chiều thu lộng gió, hà nội se lạnh. Những cành cây trút bỏ bộ áo của mình. Từng đợt lá vàng xao xác rơi. Có chiếc đu mình lượn vài vòng rồi mới chịu đáp xuống mặt đất, như còn luyến tiếc điều gì. Có chiếc lại thình lình rơi ngay. Không chút vấn vương. Có chiếc lá bay theo chị gió phiêu du cùng những bản nhạc thiên nhiên. Lần đầu tiên trong 6 tháng trời kể từ khi chúng ta gặp nhau, anh và em đi dạo trên những con phố cổ của Hà thành. Chưa một lần chia sẻ, chưa một lần tâm sự, và cũng chưa một lần nói những lời dễ nghe, yêu thương.
Anh muốn đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy tay em, anh muốn dùng bờ vai vững chắc của mình để cho em dựa dẫm, anh muốn dùng đôi tai của mình để lắng nghe em những tâm sự của em. Anh muốn nói với em những lời dịu dàng. Chứ không phải là một người “máu lạnh” như em nhận xét. Anh muốn luồn tay vào vuốt mái màu hạt dẻ tự nhiên của em. Anh muốn thời gian ngừng lại. Chỉ một chút thôi, để anh giữ mãi khoảnh khắc này.

Anh- chàng trai đất kinh kì. Em – cô bé nhà quê, lớn lên từ miền trung đầy nắng và gió. 2 ta gặp nhau như duyên trời định. Dường như cuộc đời đã sắp đặt để đưa em đến với anh. Em đi học sớm một năm. Còn anh đi học muộn một năm. Thế nên dù hơn em một tuổi, anh lại học sau em một lớp. Anh không đủ dũng khí để nói lên tình cảm của mình. Anh luôn trốn chạy nó. Em đi. Anh vào đại học. chúng ta không gặp nhau nữa. Chỉ thỉnh thoảng là những lời hỏi thăm, động viên sao mà khách sáo trên yahoo.
Phóng xe trên con đường dài thơm ngát mùi hoa sữa, gió thổi vào anh bao nổi nhớ. Nhớ một cô bé còi, đeo chiếc ba lô to hơn người, nhớ một nụ cười không răng khểnh, nhớ một khuôn mặt vô tư lự, nhớ cái giọng miền Trung khó nghe đến phát sợ, nhớ những bài giảng có một không hai trên đời này, một cộng một không phải bằng 2. Nhớ cô giáo chỉ của riêng anh.
Ở cuối con đường kia có một ngôi nhà nhỏ, trên ban công nhà đó trồng rất nhiều xương rồng, thấp thoáng bóng hình một cô gái. Người mà anh rất yêu!
coi_coicoi
coi_coicoi

Tuổi : 32
Tham gia ngày : 15/02/2011
Tổng số bài gửi : 42
Số điểm đang có : 5898
Đến từ : thanh hóa
Gold $ : 8

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit

em- cô giáo chỉ riêng của anh thôi nhé! :: Comments

So_sorry

Bài gửi 25/3/2011, 12:20 am by So_sorry

Hỏi thí không phải, bài này em viết, lấy cảm hứng từ đâu vậy? Quá trình gia sư ha?
Nhưng nhẽ ra em phải là nhân vật nam mới đúng chứ nhỉ?
Có gì nhầm lẫn ở đây chăng?
hi Run rẩy

Về Đầu Trang Go down

coi_coicoi

Bài gửi 25/3/2011, 11:24 am by coi_coicoi

chẳng lấy cảm hứng ở đâu cả. thích thì viết thôi. viết cho đỡ chán. em gia sư cho con gái. nó to hơn cả về chiều cao lẫn cân nặng. toàn bị nó .......chém gió là chính ấy mà. hihi.

Về Đầu Trang Go down

Bài gửi  by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết